Mục Trạch nhắm mắt lại.
Mạnh Hạ lẳng lặng nhìn vào anh, trong lòng bình tĩnh hỏi: "Mục
Trạch, tại sao anh muốn cưới em?"
Mi tâm của Mục Trạch hơi động, khẽ cười một tiếng: "Đương nhiên là
muốn đối xử tốt với em, nha đầu ngốc."
Nha đầu ngốc.
Trong phút chốc nhớ lại, mẹ của cô lúc còn sống thường thường gọi cô
là "Nha đầu ngốc" nhưng trong mắt bất đắc dĩ lại là yêu thương. Mẹ của cô
đã sớm nhìn ra, con gái của bà quá mức si tình.
Trong lòng Mạnh Hạ chua xót, nước mắt đột nhiên vỡ tan lan tràn,
mông lung nhìn về phía Mục Trạch. Sau khi bị Từ Dịch Phong bức ép ra đi,
khát vọng của cô đơn giản chính là một mái nhà.
"Mục Trạch, anh để cho em suy nghĩ thật kỹ."
Mục Trạch gật gật đầu, khóe môi đã nhếch lên cười dịu dàng.
**************************
Mục Trạch đi rồi, cô đứng ở trước cửa sổ đang rộng mở, gió mát thổi
vào, mái tóc của cô hỗn loạn bay múa. Khi còn trẻ đã yêu quá mức mù
quáng, vậy cho nên cô không tự lượng sức mình, lại luôn cho là hắn sẽ có
một ngày thích mình. Nhưng cho đến cùng, chính cô lại bị tổn thương đến
thương tích đầy mình. Mạnh Hạ ôm lấy đôi vai, sắc mặt đã hơi tăm tối.
Lúc quyết định trở về đây, cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại Từ Dịch
Phong. Cô là bụi bặm, hắn ở trên mây cao, sớm đã là người của hai thế
giới. Nhưng vận mệnh lại một lần nữa trêu đùa cô.