Cô vươn tay ra, cảm nhận được gió phất trên bàn tay nhưng nắm chặt
lại vẫn là không giữ lại được thứ gì. Cô từ từ buông ra năm ngón tay, mi
tâm đã ngưng kết cũng tùy theo rộng mở.
Vào lúc phòng được mở ra, cô cho là Mục Trạch quay trở lại, khóe
miệng mang theo vui vẻ ngoái đầu lại nhìn. Nhưng, nụ cười của cô lập tức
đóng băng lại.
Từ Dịch Phong từng bước từng bước đi tới, đứng ở trước mặt cô.
Nhiều ngày không gặp, hắn hình như đã gầy đi.
Mạnh Hạ thản nhiên nhìn vào hắn.
"Muốn kết hôn?" Hắn lạnh lùng nói ra, đôi mắt u tối nhìn không ra
tâm tình gì.
Mạnh Hạ hơi kinh ngạc, nhưng cô dù sao cũng không còn là một tiểu
cô nương của lúc trước, ngẩng đầu lên nhìn thẳng, quật cường gật đầu.
"Phải không? Cùng với Mục Trạch?" Hắn bỗng chốc cười nhạo một
tiếng: "Thì ra là tôi chưa bao giờ biết được hắn lại vĩ đại như vậy, đồ người
khác không cần mà hắn đều xem như là bảo bối."
Lời của Từ Dịch Phong tựa hồ như không có ảnh hưởng đến cô chút
nào, Mạnh Hạ cũng không tức giận, nhàn nhạt cười khẽ: "Từ Tổng, cần gì
phải cay nghiệt người khác như vậy, chúc phúc cho người khác cũng có thể
tích phúc cho mình đấy."
Từ Dịch Phong gắt gao nhìn vào cô: "Chúc phúc? Cô nếu như có thể
bước vào cửa của Mục gia, tôi nhất định sẽ chúc phúc, chỉ là cô xác định
mình có thể bước vào sao?"