"Mạnh Hạ, cô làm mất con của tôi, như vậy phải trả lại cho tôi một
đứa."
Mạnh Hạ mạnh mẽ rùng mình một cái, khiếp sợ nhìn hắn, vẻ mặt
không dám tin, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế này đã từng có, bây giờ
liền tập kích lan chiếm toàn thân.
Hai mắt của hắn đỏ thẫm, môi mỏng nhẹ động đậy: "Dựa vào cái gì,
trêu chọc tôi rồi lại đi thông đồng với thằng khác?"
"Cháttt……." Trong không gian im lặng đã vang lên một tiếng giòn
tan.
Mạnh Hạ chỉ cảm thấy cả lòng bàn tay nóng rực, khẽ nhói đau. Cô
không nhúc nhích trừng mắt nhìn hắn. Một cái tát này cô đã dùng hết sức,
sau khi đánh xong, đáy lòng của cô đột nhiên cảm thấy sung sướng, gương
mặt chuyển động quật cường, cô thể hiện xa lạ với Từ Dịch Phong như vậy.
Lửa giận trong mắt Từ Dịch Phong thiêu đốt lên mãnh liệt, hắn một
phát cầm ngược lấy tay của cô, xương cốt bị hắn bóp rung động lên tiếng:
"Cô muốn chết?"
Mạnh Hạ cười lạnh một tiếng, trước kia cô bất lực, nhưng bây giờ cô
có thể phản kháng lại.
"Vô sỉ." Cô phẫn hận bật ra hai chữ, bất chợt cười một tiếng: "Từ Dịch
Phong, trả lại cho anh một đứa bé ư? Anh để cho tôi sinh con cho anh? Anh
sẽ không phải là yêu tôi đi, để cho tôi sinh con cho anh đấy chứ?"
Liên tiếp vài câu hỏi, cả người của Từ Dịch Phong bỗng dưng cứng
ngắc lại, cảm giác say làm cho hắn mê loạn nheo mắt lại đứng ở đó.
Gió lay động điên cuồng gào thét, thời gian như đột nhiên dừng lại.