Cổ tay của cô càng lúc càng đau nhức. Từ Dịch Phong mạnh tay kéo
lại, Mạnh Hạ bị ngã vào trong ngực của hắn, cái mũi của cô đụng phải lồng
ngực cứng rắn, đau nhức một hồi.
Cô không hiểu rõ Từ Dịch Phong lại muốn nổi điên gì nữa. Trong
nháy mắt, hắn liền buông lỏng đẩy cô ra, cô bị hắn làm cho đứng không
vững.
Cô hoảng sợ trách mắng: "Anh làm gì vậy?"
Hắn không trả lời.
Mạnh Hạ hoảng loạn một hồi, hắn lại đứng yên bất động. Cô nổi cáu,
mạnh mẽ giữ chặt lấy tay của hắn, đột nhiên cúi đầu xuống cắn một phát,
thật hung hăng. Từ Dịch Phong bị đau, men say giảm xuống, vừa cúi đầu
xuống liền chứng kiến đỉnh đầu đen sẫm kia đang vùi xuống.
Hận ý sâu đậm, đau nhức cũng sâu đậm. Máu đã chảy ra.
"Nhả ra!"
Lúc này căn bản là cô nghe không rõ.
Từ Dịch Phong ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay vỗ xuống, nhưng thân thể
nhỏ bé yếu ớt kia đang dần dần mềm xuống, ngất lịm đi.
Chỗ cổ tay của hắn có một vòng dấu răng thật sâu, máu chảy cuồn
cuộn. Hắn cúi người xuống, đưa tay vén lại những lọn tóc rơi tán loạn của
cô, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rõ ràng đỏ thẫm vết máu. Hắn đưa ngón
tay nhẹ nhàng lau đi từng chút, từng chút dấu vết ấy.
Ngọn đèn sáng rõ soi lên gương mặt của cô, hô hấp đều đều, lúc này
cô hình như mới giống với cô bé trong trí nhớ ngày xưa. Từ Dịch Phong
lặng lẽ đánh giá cô, trong tích tắc liền đưa hai tay bế cô lên, đi ra ngoài cửa.