Mạnh Hạ trong lòng thấy buồn cười, ba ngày mà thôi, cô khẽ thở dài,
cô có thể đợi được. Đối với lời nói của hắn, cô chẳng nói đúng nói sai.
Trong lòng Mạnh Hạ dâng lên nét cười lạnh, Từ Dịch Phong, anh thích
khống chế, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không theo tâm nguyện của anh.
Từ Dịch Phong nhìn qua gò má nhàn nhạt của cô, mái tóc dài buông
xuống cần cổ nhỏ bé. Trong một tích tắc, hắn đột nhiên nhớ tới có một lần
hắn đến nhà tìm Mạnh Tiêu, khi đó cô bị bệnh thủy đậu, không thể cùng
bọn họ đi ra ngoài, lúc đó cô đã khó chịu giống như bây giờ.
Hắn động đậy khóe miệng, nheo mắt hỏi: "Năm ấy làm sao lại nghỉ
học?"
Trong lòng Mạnh Hạ run lên, miệng đầy khổ ở như ăn phải rau đắng:
"Không phải là tự thôi học, mà là bị khai trừ."
Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Từ Dịch Phong nói đến
chuyện này, nhún nhún vai, cũng không có gì quan trọng.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong dừng lại, tầm nhìn sắc bén.
Giọng nói của cô có chút run run: "Tôi vốn là điểm thi tốt nghiệp
trung học không đủ để vào Đại học C, sau khi ba tôi bị bắt, chuyện này
cũng bị lôi ra. Trong học viện có người tố cáo, lãnh đạo nhà trường vì
muốn bày tỏ công chính, liền khai trừ tôi." Từ Dịch Phong là tốt nghiệp đại
học danh tiếng, mà cô lại dựa vào quan hệ, đi bằng cửa sau mới được học,
cho nên việc đó cũng làm chướng mắt Từ Dịch Phong.
Cô giễu cợt, ánh mắt nhẹ nhàng: "Anh rõ ràng lắm mà."
Từ Dịch Phong nhíu mày, trong lòng thắt lại một cái, tất nhiên là hiểu
được ý tứ trong lời nói của cô: "Em cứ như vậy mà nghĩ đến tôi?"