Mạnh Hạ cũng không hề động đậy.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong liếc một cái, múc một muỗng cháo đưa
tới bên miệng của cô: "Ăn no mới có sức trở về." Bả vai của cô khẽ run lên,
hắn từ từ giương cao khóe miệng mỉm cười.
Chỉ trong chốc lát, Mạnh Hạ xoay người chậm rãi ngồi dậy. Cô rõ ràng
biết được muốn trở về thì nhất định phải nghĩ đến thân thể trước nhất. Cô
nâng cao chén, đợi cho đủ nguội, không nóng cũng không lạnh, lúc đó mới
vội vã uống. Đã mấy bữa chưa có ăn uống gì, cô thật sự là rất đói. Từ Dịch
Phong sau đó đã rời tầm mắt đi, đại khái là nhìn không thấy vẻ mặt của
hắn. Mạnh Hạ cũng không thèm để ý, không lâu sau, đã uống cạn sạch một
chén cháo.
"Ở bếp vẫn còn."
Mạnh Hạ không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc qua, ánh mắt của hắn lúc
này làm cho cô khó mà hiểu được.
Trong lúc này, điện thoại di động của hắn liền vang lên, đánh vỡ sự
bình tĩnh vừa rồi. Từ Dịch Phong cầm lấy điện thoại đi đến bên cửa sổ, sắc
mặt của hắn càng lúc càng chìm. Mạnh Hạ nghe không được rõ nhưng ánh
mắt nhìn thấy bàn tay cầm điện thoại của hắn, khớp xương đã trắng bệch,
rõ ràng là đang ở biên giới của cơn thịnh nộ.