lại.
Từ Dịch Phong thấy cô ẩn nhẫn chịu đựng, muốn đưa tay giúp cô
nhưng Mạnh Hạ hơi bối rối co rụt lại phía sau, vẻ mặt tràn đầy phòng bị.
Hắn hốt hoảng trong chớp mắt, liền xoay người cầm lấy lọ thuốc mỡ,
giọng nói hơi run rẩy, đây là lần đầu tiên Mạnh Hạ nhìn thấy.
"Miệng vết thương bị xước." Hắn nhẹ nhàng đưa lọ thuốc thả vào
trong tầm tay của cô.
Mạnh Hạ làm như không có ngghe thấy: "Chừng nào thì anh đưa tôi
trở về?"
Sắc mặt của hắn trầm xuống: "Vội vã như vậy là muốn trở về gặp ai?"
Mục Trạch vừa rồi đã gọi một cuộc điện thoại, tức giận gầm thét với hắn.
Cô lãnh đạm nhìn vào hắn, không có được đáp án, cô cùng không có
hứng thú nói chuyện, xoay người nằm xuống lại.
Một hồi lâu sau, khi cô đang ngủ, đã nghe được một tiếng thở dài nhẹ
nhàng và buồn bã, giống như là ảo giác vậy.
.
.
.
Biệt thự này là Từ Dịch Phong đã xây từ mấy năm trước để tiện đến
bờ biển nghỉ phép, nơi này có người quét dọn định kỳ, đồ đạc rất đầy đủ.
Hắn vào trong bếp hầm cháo, lúc trở lại phòng Mạnh Hạ vẫn lẳng lặng nằm
ở đó, nhưng hắn biết là cô không có ngủ.
Đem cháo đặt lên tủ đầu giường: "Ngồi dậy ăn một chút đi."