Lúc đẩy cửa ra, một luồng gió biển đã đánh tới, cửa phòng bị một cơn
gió mạnh đập khép vào, vang lên những tiếng "Ầm ầm…". Ánh mắt của
hắn trầm xuống, bước chân vào, gió biển điên cuồng gào thét thổi tung tấm
rèm cửa màu xanh nhạt. Trên giường lớn vắng vẻ trống không, hắn cả kinh,
vội vàng đi ra sân thượng, lập tức dâng đầy tức giận.
Mạnh Hạ ở đằng kia chỉ với một cái áo choàng tắm đơn bạc, cuộn tròn
người lại, hô hấp suy yếu.
Tay của hắn chạm vào, cảm giác nóng rực: "Đáng chết!" Hắn mắng
thầm.
Mạnh Hạ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, có một thân thể ấm áp ôm
lấy mình, rất ôn nhu. Cô muốn mở mắt ra xem, nhưng sức lực toàn thân
một chút cũng không có.
Cô hỗn loạn, vừa lạnh lại vừa nóng, chỉ cảm thấy ở thái dương từ từ có
cảm giác mát, rất thoải mái.
Cô nằm mơ một giấc mơ đường đột, Mạnh cha, Mạnh mẹ, Mạnh Tiêu,
từng người xuất hiện ở trong giấc mơ ấy. Còn có Từ Dịch Phong, hắn đối
với cô đã không còn nói lạnh nhạt nhưng Mạnh Hạ chỉ biết hồi hộp, và còn
lo sợ bất an.
.
.
.
Một đêm tỉnh mộng, cô cố gắng mở mắt ra đã nhìn thấy một người ở
bên giường, trong tim đau xót như có một tảng đá lớn đè nặng khiến cô
không cách nào mà thở được, nghẹn ngào khó chịu.