Dưới ánh đèn âm thầm, cô lặng yên nhìn hắn, trong tay hắn cầm một
cái khăn lông đã xếp thành hình chữ nhật. Cô kinh ngạc, trong mắt toàn là
bi thương và đau nhức.
Từ Dịch Phong lúc mở mắt ra vừa vặn nhìn vào cô, vẻ mặt của hắn
mệt mỏi, liền đưa tay tới để thăm dò. Mạnh Hạ theo bản năng nghiêng đi
quá mức. Tay của hắn hơi chậm lại, nhưng chỉ trong tích tắc, cuối cùng vẫn
đưa tới trán của cô.
Sốt cao đã lui bước.
Đôi mắt đang nhắm lại của cô đã mở ra, giọng nói khàn khàn: "Đưa
tôi trở về đi."
Ánh mắt của Từ Dịch Phong hơi tối lại: "Vì sao không nói cho tôi
biết?"
Tay của Mạnh Hạ khẽ run lên, chóp mũi đau xót. Nói cho anh biết?
Nhưng anh có đồng ý để nghe không? Từ đầu đến cuối, anh đều đẩy tôi ra
bên ngoài, bất luận tôi có cầu xin anh như thế nào, thứ mà anh vĩnh viễn
cho tôi đều là ghét bỏ.
"Các người trăm phương ngàn kế giấu giếm tôi, muốn buộc tôi làm
người ác phải không?"
Mạnh Hạ trong tim đau xót, nói thật nhỏ: "Nói cho anh biết? Có một
số việc không cần phải nói, mà là dùng mắt để nhìn, dùng tâm mà cảm
thụ." Cô khẽ cười một tiếng: "Anh biết thì có thể làm gì? Những chuyện
trong quá khứ kia có thể viết lại sao? Anh sẽ yêu tôi chứ?" Cô mở mắt ra
nhìn thẳng vào hắn, nhìn thấy đôi mắt đen như mực của hắn đang đè nén
tức giận. Cô hơi ngẩn ra nhưng lại nhàn nhạt động đậy khóe miệng.
"Anh bây giờ lại còn trách tôi giấu giếm?" Nói xong, cô vùng vẫy ngồi
dậy, trên người có chỗ bị tủ đầu giường làm trầy da, cô đau đến nhíu mày