Đồng tử của Từ Dịch Phong co rút nhanh lại, gò má hiện lên một tầng
hắc ám, nhanh chóng đưa tay giật lấy một tấm chăn mỏng đi đến phủ lên
người cô, liền bế cô lên, cứng ngắc nói ra: "Em nghỉ ngơi trước đi."
Tiếng nói của hắn có vẻ không xác định, lại còn đường đột mơ hồ,
đem Mạnh Hạ an trí tốt.
Nhìn thoáng qua cô đang co lại ở trong chăn, hắn nhè nhẹ đóng cửa
phòng lại. Đi xuống ngồi ở một góc của đại sảnh, cả người đều chìm
xuống, trên bàn trà đã có một chai rượu tây uống cạn đến đáy. Hắn đưa tay
bóp lấy bên ngực trái, đầu đau muốn nứt.
Tai nạn xe cộ.
So với hắn, việc bị mất đi đứa bé kia đối với cô mà nói, mới là đau
nhức lớn nhất. [Rõ ràng! Rõ ràng là như vậy ah!!! Oa oa~ :((]
Trong đầu của hắn không ngừng vang lên câu nói của Mạnh Hạ.
"Tôi có lỗi gì, chẳng qua là thời niên thiếu đã yêu anh."
Là lỗi của ai? Hắn nheo mắt suy tư, Mạnh Hạ không có bất kỳ lỗi lầm
gì cả.
Hắn cầm lấy điện thoại của Mạnh Hạ, nhấn vào nút mở máy. Điện
thoại di động vừa được mở ra, có một dòng hiển thị thông báo không thể
chờ đợi được mà hiện lên, hắn nhàn nhạt nhìn vào, bỗng chốc nhẹ nhàng để
xuống.
Chỉ trong chốc lát, điện thoại đột nhiên vang lên khúc nhạc, chuông
điện thoại có một giai điệu nhẹ nhàng êm ái, là một bản song ca, Từ Dịch
Phong lần đầu tiên nghe được.