bách, có một chút không đành lòng.
Mạnh Hạ co rúm thân thể lại, giương mắt lên nhìn hắn, nước mắt chảy
dài không dứt: "Anh rốt cuộc muốn cái gì ở tôi?"
Ánh mắt của Từ Dịch Phong yên lặng dừng lại ở trên mặt cô, hiện ra
một vẻ trầm thống.
"Tôi đã không có thứ gì để có thể đưa cho anh, đứa trẻ tôi trả không
nổi."
Nghe một câu như thế, sắc mặt của hắn không khỏi cứng ngắc, hô hấp
bóp chặt, mi tâm nhíu lại.
Mạnh Hạ kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của hắn, chờ đợi hắn trả lời
nhưng hắn chỉ lãnh đạm không nói. Cô cong cong khóe miệng, bi thương
vô lực: "Anh còn muốn cái gì?" Bàn tay của cô căng thẳng, sít sao nhíu
chặt lấy ngực áo: "Hay là thân thể này? Anh muốn bao lâu, muốn bao nhiêu
lần?"
Trầm mặc đến tĩnh mịch.
Từng chữ từng chữ khoan tim, Từ Dịch Phong ngạc nhiên nhíu mày,
sắc mặt một màu tái nhợt.
Cô bỗng dưng đứng thẳng dậy, lạnh nhạt đứng ở đó, từ từ cởi áo
choàng tắm xuống.
Thân thể vốn trắng muốt bây giờ lại đầy những vết bầm tím, chỗ đậm
chỗ nhạt không đồng nhất, nhìn thấy mà giật mình. Tay của cô nắm chặt
vào, móng tay đâm vào trong da thịt thật sâu nhưng lại không cảm giác
được một chút đau đớn.