trong lòng như bị dày xéo những nhát đâm đau nhức.
Mạnh Hạ cười rộ lên, mỗi một tiếng cười, là mỗi một lần trong tim của
Từ Dịch Phong lại co thắt đau đớn thêm vài phần. Cả khuôn mặt của hắn
đều ngưng trọng, dường như mưa bão đã nổi lên, bàn tay run run đưa đến
phía cô, nhưng lại không có dũng khí chạm tới.
Cô từ từ ngồi xổm xuống, như một con nhím nhỏ bị nhổ mất gai mà
run rẩy cuộn tròn lại: "Tôi có lỗi gì, chẳng qua là thời niên thiếu đã yêu
anh."