Dư âm của trời chiều chiếu vào trong nhà, bên trong phòng là một
mảnh sáng lóa.
Cô vén chăn lên, thân thể trần trụi bước xuống giường, y phục của cô
rải rác chia năm xẻ bảy nằm tán loạn ở trong góc phòng. Mạnh Hạ vẻ mặt
không có một chút thay đổi cầm lấy áo tắm màu trắng khoác lên người. Đi
ra sân thượng, cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, trong không khí
tràn ngập hương vị mằn mặn, quanh quẩn ở bên tai là tiếng sóng biển gào
thét.
Cô vẫn luôn thích ngắm biển, nghe âm thanh của biển, tiếng gọi tuyệt
vời của thiên nhiên đó làm cho người ta trầm tĩnh lại, làm cho người ta có
thể quên hết tất cả.
.
.
.
Từ Dịch Phong chẳng biết đã đứng ở phía sau cô từ lúc nào, ngắm
nhìn bóng lưng mờ ảo của cô, cái vẻ bàng hoàng luống cuống ấy làm cho
hắn cảm thấy có chút đau lòng khó hiểu nên bước chân trong nháy mắt đó
đã chần chừ. Đem một phần thức ăn đặt ở trên bàn, giọng nói vẫn lạnh lùng
như cũ: "Ăn cơm."
Mạnh Hạ một ngày nay chưa ăn cơm, dạ dày đã sớm kêu réo vô cùng,
nhưng mà cô lại ăn không vô được một miếng. Cô không nhúc nhích, đứng
dựa ở trên lan can.
"Em điếc sao?"
Khi đó cô hơi động đậy một chút.