Từ Dịch Phong tiến lên kéo lấy cánh tay của cô, tay kia giữ lấy cằm
của cô.
Mạnh Hạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã sớm ảm đạm không còn
một tia sáng, cô nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, hướng về hắn mà cười lên:
"Đúng vậy, tôi bị điếc." Tránh bàn tay của hắn ra, giơ lên cánh tay nặng nề
chỉ vào tai phải của mình: "Nơi này không nghe được. Lúc mang thai 7
tháng, tôi bị tai nạn xe cộ, con của anh không có giữ được." Cô nhàn nhạt
nói ra.
Một đợt sóng lớn từ phía xa, đập vào bờ một tiếng, bọt biển văng khắp
nơi.
Đồng tử của Từ Dịch Phong bỗng dưng co rụt lại.
Mạnh Hạ nhìn qua hắn: "Anh không biết sao? Ha ha……"
Gân xanh trên cánh tay của hắn đột nhiên nổi lên.
Ở nơi xa kia, thủy triều mãnh liệt vỗ vào đá ngầm, từng đợt rung động,
từng đợt rền vang.
Cô tự nhiên mỉm cười, cảm giác hít thở không thông và đau đớn đã ăn
sâu trong trong tận xương tủy, không cam lòng và hận ý… tất cả những
nhức nhối đó vào thời khắc này dường như đã biến mất: "À, đúng rồi, con
của anh, tôi vĩnh viễn đều không trả được." Gió biển nhấc lên mái tóc của
cô, tiếng cười kia theo gió mà đi, sau đó là hồi ức đau thương không cách
nào cứu vãn đã tràn tới.
"Đời này, tôi cũng sẽ không có con được nữa, Từ Dịch Phong, tôi còn
không đứng dậy nổi." Trong tiếng nói đã đè nén bi thương vô cùng.
Từ Dịch Phong sững sờ, đôi mắt trong phút chốc trở nên rét lạnh, một
khắc này, nỗi khiếp sợ trong hắn đã vượt qua sức tưởng tượng của mình,