tôi."
Cô gào thét, âm thanh thê thương vô cùng: "Từ Dịch Phong, tôi hận
anh."
Từ Dịch Phong bỗng dưng áp người xuống, hắn đến gần, bàn tay gắt
gao lôi kéo cô, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra được tâm tình, có lẽ là đau
lòng, có lẽ là phiền loạn.
Hắn hơi nheo mắt lại, lúc nhìn thấy cô giãy giụa mà bị bung ra một cái
nút áo làm da thịt trắng muốt bại lộ trước mắt hắn một mảng lớn. Hắn đã
phát hít sâu một hơi để áp chế tốt tâm tình của mình.
Đầu óc của Mạnh Hạ hỗn loạn như nổ tung ra, ánh mắt trong tíc tắc đã
ảm đạm vô hồn, cắn môi, như tìm thấy một con đường sống trong cõi chết,
khóe miệng đột nhiên lẩm bẩm gọi lên: "Mục Trạch…"
Phẫn nộ trong mắt hắn bất ngờ bộc phát, nắm lấy nút áo trước ngực
của cô.
Trong lúc đó điện thoại của Mạnh Hạ vang lên dồn lập, ánh mắt của cô
bỗng dưng lóe lên một tia sáng hy vọng, cô dùng hết sức vươn người tới,
nhưng hết lần này tới lần khác, vẻ mong đợi kia làm cho Từ Dịch Phong
cực kỳ khó chịu. Cô nỗ lực đưa tay ra, khi chỉ còn cách một chút thì đột
nhiên có một bàn tay hữu lực đưa tới.
Từ Dịch Phong cầm lên vừa nhìn thấy màn hình hiển thị lên một cái
tên, ánh mắt của hắn tối sầm lại, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Hắn
ta tốt như vậy?"
"Phải!" Mạnh Hạ lớn tiếng hét lên: "Anh ấy hơn anh một ngàn lần,
một vạn lần." Đôi mắt ẩm ướt của cô gắt gao trừng hắn: "Từ Dịch Phong,
anh căn bản không xứng để so sánh với anh ấy."