Mạnh Hạ đi về phía hắn, ánh mắt theo dõi điều khiển từ xa ở trong tay
hắn. Từ Dịch Phong lạnh lùng ngắm nhìn cô đi tới, cô đưa tay, hắn cũng
đưa tay ra.
Chạm nhẹ vào nhau, gương mặt của Mạnh Hạ tràn đầy chán ghét, loại
hận ý đó không hề che giấu chút nào.
Từ Dịch Phong bị ánh mắt của cô như đâm vào người, lạnh lùng vô
tình ném cái điều khiển từ xa đi, khóe miệng giương lên, dùng sức đẩy tới
một cái, cô bị hắn áp dưới thân thể.
Khuất nhục và phẫn nộ.
Mạnh Hạ mạnh mẽ co chân lên muốn đá nhưng chỉ thấy Từ Dịch
Phong đè xuống lưu loát, sắc mặt âm trầm: "Tiểu Hạ, cô lúc bỏ đi đứa nhỏ
có nghĩ tới nó hay không?"
Trong phòng ánh sáng yếu ớt, đôi mắt của cô đột nhiên tràn đầy nước
mắt, đối mặt với hắn nhưng lại không nhìn rõ hắn vì nước mắt mông lung.
Hắn sẽ không biết mỗi lần hắn nhắc tới đứa bé kia, lòng của cô bị xé rách
đau đớn sâu đậm đến mức nào?
Nước mắt trong suốt theo gương mặt của cô từ từ trượt xuống, rơi tí
tách lên mu bàn tay của hắn, Từ Dịch Phong bất chợt cảm thấy có một loại
đau đớn nóng rực. Hắn từ từ đưa tay lên khóe mắt của cô, vừa mới chạm
vào.
Mạnh Hạ giống như bị một thứ dơ bẩn gì đó chạm phải, liền phản
kháng: "Cút ngay."
Lửa giận trong Từ Dịch Phong thốt nhiên bùng lên.
Mạnh Hạ đưa tay đánh vào ngực của hắn: "Tôi rốt cuộc đã làm sai
điều gì, bỏ thuốc anh không phải là tôi, không phải là tôi, không phải là