Đến tối, cô đói bụng, nghĩ đến ngày mai cần phải trở về, tâm tình đột
nhiên khá hơn, mấy ngày qua cũng là lần đầu tiên đi xuống lầu.
Ngôi nhà to như vậy, ngay cả bước đi cũng đều có tiếng vọng. Cô đi
khắp mọi nơi quan sát, chỗ này thứ gì cần có đều có đủ, trong tủ lạnh còn
để đầy thức ăn. Làm một bữa ăn vô cùng đơn giản, một canh, ba món ăn
với đậu hủ, dưa gang và tôm bóc vỏ.
Lúc cô ăn, cửa chính cành cạch mở ra, cô ngước mắt lên nhìn. Từ
Dịch Phong mặc một thân quần áo màu trắng gạo thoải mái, nhìn qua rất trẻ
tuổi. Trong nhất thời bốn mắt nhìn nhau, cả hai người cũng không có chuẩn
bị sẵn sàng. Từ Dịch Phong từ từ ngẩng đầu, đi tới nhìn xuống bàn thức ăn.
Nha đầu này ngược lại là cố ý, hắn mấy ngày nay bị cô trách móc, trong
lòng nặng nề không có được ăn uống thoải mái.
Từ Dịch Phong kéo cái ghế ra ngồi xuống.
Mạnh Hạ thu hồi tầm mắt, trong đầu chán nản, lúc này ăn cũng nhạt
như nước ốc.
Từ Dịch Phong trầm mặc một hồi, đứng dậy đi vào nhà bếp, dạo qua
một vòng, rất nhanh liền đi ra: "Cơm ở trong nồi đâu?"
Cái loại bá đạo đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Mạnh Hạ để đũa
xuống, bắt đầu dọn dẹp. Cô không có tâm tư quản hắn ấm no khỉ gió làm
gì.
Từ Dịch Phong trong ngực buồn bực một hồi, ngăn lại động tác của
cô. Mạnh Hạ dứt khoát để bát đũa xuống, lạnh lùng nói ra: "Hết rồi."
"Tôi cho rằng sẽ có một bữa tối cuối cùng." Từ Dịch Phong ngắm nhìn
cô một cái, từ từ nói ra.