Trong bóng tối, cô chỉ có thể mơ hồ hình thấy thân ảnh đó đứng ở đầu
giường, sau đó thậm chí cô còn cảm giác đã nghe được một tiếng thở dài
rất nhẹ.
Thời gian như đã trôi qua một thế kỷ, Từ Dịch Phong cuối cùng đến
thẳng nằm xuống một bên giường. Mạnh Hạ rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở
của hắn, cô không còn một chút buồn ngủ nào, mở to mắt nhìn lên trần nhà
đến ngẩn người.
.
.
.
Vào tảng sáng ngày thứ ba ở biệt thự, lúc cô vừa mở mắt ra, liền nhìn
thấy Từ Dịch Phong áo mũ chỉnh tề ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn chằm
chằm vào mình. Cô bỗng dưng cả kinh ngồi bật dậy.
"Nửa tiếng, tôi ở dưới lầu chờ em."
Mạnh Hạ ngơ ngẩn trong chốc lát đã kịp phản ứng, vội vàng xuống
giường. Cô nhanh chóng chỉ dùng hơn mười phút là đã xong xuôi hết rồi,
lúc vội vã xuống lầu chỉ thấy Từ Dịch Phong ngồi ở trên ghế. Sắc mặt
không một chút thay đổi nhìn bộ dạng luống cuống của cô, trong mắt chợt
lóe lên ảo não rồi biến mất.
Lão Dương thấy cô có vẻ mặt rất nhạt, Mạnh Hạ vốn là có hơi có chịu,
cô hướng về phía lão Dương quẹt ra một nụ cười vừa đắng vừa chát.
Trở về, cuối cùng đã được trở về. Mạnh Hạ ở trong lòng âm thầm thở
phào nhẹ nhõm, chỉ là cô không biết có phong ba bão táp đang chờ mình ở
phía trước.