Mạnh Hạ cúi người xuống, viền mắt hồng hồng: "Nhạc Nhạc, sao lại
không ăn cơm vậy, không chịu ăn cơm sẽ không cao lên được."
Tiêu Ất cầm chén nhỏ ở trong tay, khó khăn đi tới, ánh mắt thoáng
nhìn vào vết tím ở cổ của cô mà chần chờ một lát, cô ấy buồn bã nói ra:
"Trong nồi có cháo hầm, tớ đi lấy cho cậu một chút."
Cô ấy đột nhiên không có dũng khí để dừng lại ở trước mặt Mạnh Hạ.
Từ Dịch Phong, đối với cậu ấy, anh sao mà nhẫn tâm như vậy?
Đứa nhỏ một buổi sáng đều không rời Mạnh Hạ một tấc, ngay cả khi
Mạnh Hạ đi toilet mà cô bé cũng theo sát, không chịu rời đi. Tiêu Ất nhìn
thấy mà chỉ biết lắc đầu: "Nhạc Nhạc, không đi nhà trẻ là thầy giáo sẽ
không thích con đấy."
Nhạc Nhạc núp ở trong ngực Mạnh Hạ, hai tay vòng qua ôm chặt lấy
cổ của cô: "Con không cần phải đi nhà trẻ, con muốn mãi mãi ở cùng một
chỗ với mẹ."
Mạnh Hạ cảm thấy ấm áp trong lòng: "Ất Ất, Tiêu Giáp có liên lạc với
cậu hay không?"
"Không có." Tiêu Ất thở dài một hơi: "Anh ấy chỉ nói là lần này nhất
định sẽ gọi Mạnh đại ca trở về."
Chân mày của Mạnh Hạ nhíu lại, trầm mặc trong tích tắc: "Sao có thể
dễ dàng tách ra như vậy, có trở về hay không thì có ý nghĩa gì?" Bọn họ
vĩnh viễn không quay lại được như trước kia, những đau xót đã tồn tại vẫn
không cách nào khép miệng lại được.
Ánh mắt của Tiêu Ất tối tăm xuống, muốn nói lại thôi, rồi lại cắn cắn
môi: "Tớ vừa rồi nhìn thấy hắn vẫn còn đứng ở cổng."