Cô cúi đầu xuống đưa mắt nhìn con gái, Nhạc Nhạc ở trong ngực cô
đã ngủ thiếp đi, cô thay đổi tâm trạng chua xót, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một
tiếng, giọng nói lại xa xa: "Tớ đã nói hết cho hắn biết."
Nói cho hắn biết, để chỉ mong tất cả vì thế mà kết thúc đi.
***************************
Từ Dịch Phong lên xe, vẻ mặt nghiêm nghị, lấy điện thoại ra, môi
mỏng nhẹ nâng lên: "Tôi ở Hoa Áo chờ cậu." Một câu nói lạnh lùng lộ ra
sát khí thấu xương.
Mục Trạch đi vào Hoa Áo, đến phòng bao quen thuộc trước đây mà
đẩy cửa bước tới, đập vào mặt là mùi thuốc lá nồng nặc. Anh biết là kể từ
năm ấy hắn đã từ bỏ rồi mà.
Trong phòng tối đen nặng nề không có một tia sáng, anh vừa mới vào
nên mắt có hơi khó chịu, hướng đến nguồn sáng lốm đa lốm đốm kia mà
từng bước từng bước đi tới.
Từ Dịch Phong ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, nghe thấy tiếng
bước chân, ngón tay động một cái.
Gian phòng bỗng nhiên sáng ngời chói mắt.
Hắn khẽ nghiêng người đứng lên, cùng Mục Trạch lanh lùng nhìn
nhau. Bỗng dưng giơ cao tay tung một quyền mạnh mẽ, mãnh liệt và quá
nhanh. Mục Trạch không né tránh kịp nữa, so với thân thủ của Từ Dịch
Phong, anh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong ngực bỗng dưng
dâng lên một hồi buồn bực đau nhức, ánh mắt của Từ Dịch Phong đỏ bừng
dâng lên một loại phẫn nộ: "Ngươi đáng chết!"
Mục Trạch hít sâu một hơi, trong ngực quặn đau, chống người đứng
dậy, ánh mặt là một mảnh trong trẻo, khóe miệng ảm đạm động đậy: