Ngón tay của Từ Dịch Phong răng rắc rung động, lạnh lùng xùy một
tiếng, hỏi ngược lại: "Vậy còn ngươi? Hung thủ? Lừa gạt? Ngươi cho rằng
mình có thể ở cùng một chỗ với cô ấy sao? Ngươi thật cao thượng, chỉ biết
đền bù tổn thất cho cô ấy bằng cách thật sự yêu cô ấy ư?"
Nghe thấy lời mà hắn nói, Mục Trạch thật bình tĩnh: "Dịch Phong,
ngươi vẫn là không hiểu được. Ta đối với cô ấy, cho tới bây giờ đều không
phải là đền bù tổn thất gì cả, một cô gái tốt như vậy, ta chỉ muốn dành cả
đời sau để yêu."
Cánh tay của Từ Dịch Phong từ từ buông thõng xuống.
Dành hết đời sau để yêu.
"Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, Dịch Phong, ngươi ở nơi này
của Tiểu Hạ……" Mục Trạch đưa tay ôm vào ngực: "… Đã sớm thay đổi
rồi. Ngươi cho rằng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mà cô ấy còn có
thể đối với ngươi như lúc ban đầu sao? Ha ha….." Anh cười khổ một tiếng:
"Ngươi vĩnh viễn đều tự phụ mà coi trọng mình như vậy."
"Nhưng ngươi cảm thấy cô ấy sẽ gả cho ngươi sao?"
"Phải!" Mục Trạch một mực kiên quyết, nói năng khí phách, ánh mắt
bình tĩnh: "Cô ấy khát vọng một mái nhà, ta có thể cho được, cả đời ta cũng
sẽ không cần có con."
Trong ngực Từ Dịch Phong căng thẳng: "Cả đời sẽ không cần có
con…" Hắn thì thầm lẩm bẩm, vẻ mặt mịt mờ khó hiểu.
Mục Trạch che ngực lại ho khan vài tiếng, một quyền kia của Từ Dịch
Phong đúng là dùng hết sức mạnh.
"Ngươi không sợ cô ấy biết được ư?"