Sắc mặt của Mục Trạch hơi tái nhợt đi, ánh mắt bén nhọn nhìn vào Từ
Dịch Phong: "Ngươi nếu đã biết thì vì sao không nói cho cô ấy? Dịch
Phong, ngươi bây giờ cũng không sợ cô ấy sẽ khó chịu phải không? Ngươi
sẽ không nói."
Anh hiểu ra trong lòng Từ Dịch Phong, Mạnh Hạ đã không còn giống
với trước đây.
Mục Trạch từ Hoa Áo đi ra, bầu trời vừa rồi đầy nắng mà trong nháy
mắt đã giăng đầy mây đen, mưa to hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ ập
xuống. Anh đưa mắt nhìn về khoảng không u ám bao la, vẻ mặt tối sầm khó
hiểu.
****************************
Lái ô tô đi vào đại học C.
Một mình Tiêu Ất trông nom trong tiệm, lúc nhìn thấy anh, nét mặt
của cô đã hơi ngẩn ra. Mấy năm trước, khi cô ngồi ở trên ghế dài trong
bệnh viện, vào lúc bất đắc dĩ nhất, khi ngẩng đầu lên, người đàn ông này đã
đứng ở trước mặt mình. Tiêu Ất lần đầu tiên nhìn thấy anh thì anh đã khắc
thật sâu vào trong suy nghĩ của cô rồi. Thời gian vội vã thoi đưa, thì ra là đã
qua lâu như vậy. Cô rất nhanh quẹt ra một nụ cười tươi tắn và ấm áp: "Tiểu
Hạ buổi sáng đã trở lại."
Mục Trạch sau khi giãn chân mày ra đã mỉm cười, anh đi tới, ngồi
xuống một cái ghế.
Tiêu Ất cũng không nói gì, tiếp tục chế tác dây chuyền trên tay.
Mục Trạch thở dài: "Ất Ất, đôi khi tôi có suy nghĩ rằng năm đó, nếu
tôi không đến thị trấn Hoa Mai thì có lẽ Tiểu Hạ cũng sẽ không xảy ra tai
nạn xe cộ."