Mạnh Hạ lẳng lặng đứng ở đó, cười cười tự giễu: "Anh không sợ tôi
hạ độc sao?"
Từ Dịch Phong nhìn vào ánh mắt của cô, không thể không thừa nhận
là ánh mắt này đã thay đổi. Không có hận, không có yêu. Bình tĩnh như vậy
mới đả thương người nhất.
Đôi mắt của hắn đột nhiên co rúm lại một chút, nhìn chằm chằm vào
món ăn, là đậu hũ. Ánh mắt của hắn hơi ngơ ngẩn, nheo mắt lại nhìn xem
cái mâm 3 món đều có đậu hũ. Hắn nhớ là nha đầu này từ trước đến nay
đều chán ghét món ăn chế biến từ đậu mà.
"Trước kia không phải là không thích sao?"
Hai người cùng nhớ lại những chuyện đã lâu. Hôm nay, một người
đang cố gắng quên đi, một người lại giống như đang đi tìm hồi ức.
Mạnh Hạ nhìn vào hắn, nhàn nhạt nói: "Rau cỏ và đậu hũ bảo vệ bình
an, đã chết qua một lần, quá sợ." Những lời này nói ra, trong phòng lập tức
yên tĩnh trở lại, không khí trong nháy mắt trầm xuống.
Từ Dịch Phong mi tâm nhăn lại, ánh mắt nhìn vào mâm cơm đến xuất
thần.
***************************
Buổi tối, cô nằm ở trên giường, lại làm thế nào cũng không ngủ được.
Kỳ thật là cô có hơi bận tâm, sợ Từ Dịch Phong sẽ nuốt lời. Trằn trọc đến
nửa đêm, dần dần buồn ngủ. Đang yên tĩnh, cô rõ ràng cảm thấy cửa phòng
đột nhiên ở ra.
Tim lập tức vọt tới tận cổ họng. Cô cứng ngắc nằm ở đó, tay rất nhanh
nắm chặt lấy chăn đơn.