thay đổi.
Mục phu nhân kinh ngạc thở không ra hơi: "Dù ta có chết cũng sẽ
không đồng ý." Bà ấy phẫn hận nói ra, trong lòng chán ghét Mạnh Hạ tới
cực điểm. Kiều Dịch Kỳ đỡ lấy người bà ấy, an ủi: "Dì cả, người bình tĩnh
một chút đã." Đầu óc của cô ta trong lúc nhất thời cũng mụ mị.
Bọn họ muốn kết hôn? Cô ta thậm chí còn cảm thấy đó là ảo giác.
Mục Trạch nhìn thấy mẹ của mình như vậy cũng có chút không đành
lòng, anh dùng một giọng nói kiên định mà nhàn nhạt nói ra: "Mẹ, con đã
đồng ý làm việc ở viện nghiên cứu ở Pháp."
Sắc mặt của Mục phu nhân trong nháy mắt cứng ngắc: "Con đây là có
ý gì? Muốn uy hiếp ta?"
"Mẹ, mẹ và Tiểu Hạ mà tiếp xúc với nhau, mẹ sẽ biết cô ấy thật sự là
người tốt." Mục Trạch bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.
"Tốt? Như thế nào là tốt? Có thể sinh cháu nội cho ta sao?" Sắc mặt
của Mục phu nhân ngưng trọng nhìn vào anh, than thở mà nói: "A Trạch,
con cho rằng ta không biết sao? Một cô gái không thể sinh con, mẹ chồng
nhà nào có thể tiếp nhận được?!"
Vẻ mặt của Kiều Dịch Kỳ khiếp sợ, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Mạnh
Hạ, cô sao mà may mắn gặp được Mục Trạch như vậy.
------------------------------
*YoungMin05: Oaaaaaaa :((..... thì ra tai nạn năm đó là Mục Trạch gây
ra, nhưng mà chỉ là tai nạn thôi T^T~ vậy nên Mạnh Hạ và Tiêu Ất mới gặp
được anh ấy. Nhưng mà đứa bé đó thật sự mới là con của Tiểu Hạ và anh
Phong, vậy Nhạc Nhạc thì sao ah? *Bưng mặt khóc* Nhạc Nhạc rất ngoan
ah.