Một tiếng gọi ấy của cô có chút gì đó xa lạ: "Năm năm qua, tôi đã
nhận ra, tôi không hận ba ba, không hận ca ca, giống như vậy, tôi cũng
không hận anh. Bọn họ đều là ruột thịt của tôi, tôi không cách nào hận
được. Còn đối với anh, tôi đã không còn sức lực để tiếp tục hận nữa."
Cô nhàn nhạt xé ra một nụ cười: "Bây giờ anh nói với tôi là muốn tôi
gả cho anh, đó là mơ ước mà cả tuổi thanh xuân của tôi ôm ấp, nhưng lại xa
vời đến mức không thể chạm được. Anh là thật tâm muốn kết hôn với tôi
sao?"
Tự Dịch Phong bị cô hỏi đến sững sờ, khóe miệng chuẩn bị động đậy.
"Không phải đâu. Anh chỉ là coi tôi như một món đồ chơi, đã từng
thuộc về mình, lúc đó anh đưa mắt coi thường. Nhưng mà bây giờ có người
muốn, anh lại không muốn cho đi." [Từ đầu đến cuối, Tiểu Hạ nói hay quá
T^T]
Từ Dịch Phong môi mỏng sít sao mím chặt thành một đường, khuôn
mặt càng lúc càng chìm: "Em không phải là tôi, làm sao có thể hiểu rõ suy
nghĩ trong lòng của tôi?"
"Vậy anh nói cho tôi biết xem, anh có lý do gì để cưới tôi? Vì đứa con
đã chết kia ư? Vì muốn đền bù cho tôi nhiều năm đã cực khổ? Hay là……
anh yêu tôi?" Mạnh Hạ nhìn chằm chằm vào mắt của hắn.
Từ Dịch Phong một thoáng kinh ngạc, thân thể cứng ngắc lại.
"Lần này tôi thật sự muốn kết hôn, có lẽ bây giờ tôi không thương anh
ấy, nhưng mà tôi tin tưởng chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Dịch
Phong, tôi chưa bao giờ nợ anh cái gì, xin anh hãy buông tay."
"Buông tay?" Hãy bỗng dưng bật cười một tiếng, quay mặt sang, vẻ
mặt ớn lạnh: "Mạnh Hạ, em nói nhiều lý do như vậy, nhưng mà tôi vẫn sẽ