không để cho em lấy hắn." Mi tâm của hắn nôn nóng nhíu lại: "Mục Trạch
không thích hợp với em."
"Bởi vì hoàn cảnh của tôi, và thân thể của tôi?" Mạnh Hạ mang theo ý
cười.
"Tôi……." Tôi không muốn để cho em lại bị tổn thương. Nhưng lời
của hắn còn chưa dứt thì trong lúc đó đã có một quả đaám nhỏ xíu đang
dùng sức đánh vào cửa sổ xe. Mạnh Hạ và Từ Dịch Phong đều ngẩn ra, cô
nghiêng người hết sức ra, liền chứng kiến Nhạc Nhạc đang thở phì phò đập
tay vào mặt kính, đứa nhỏ cũng không biết nặng nhẹ gì, chỉ đánh "bành
bạch" vào.
"Mở cửa!" Mạnh Hạ hướng về phía hắn hô lên.
Từ Dịch Phong liếc qua Nhạc Nhạc, khóe miệng hơi mím lại. Mạnh
Hạ nhìn hắn không nói một lời, liền mạnh mẽ kéo tay của hắn qua. Từ Dịch
Phong bị bàn tay lạnh như băng của cô lôi kéo cảm thấy nhàn nhạt mát
lạnh: "Tiểu Hạ, mọi người đều biết biến chuyển, em thay đổi, tôi cũng sẽ
thay đổi."
Mạnh Hạ không có nghe rõ, cô hơi gấp gáp, Nhạc Nhạc nha đầu này
thấy cửa không mở, đã khóc nhè. [Anh Phong nói câu sau cùng công cốc
rồi =)) đáng đời anh.]
Trong đôi mắt đen của Từ Dịch Phong cất giấu tia ôn nhu hiếm thấy,
ngón tay động đậy một cái, mở khóa ra, Mạnh Hạ lưu loát đi xuống.
"Mẹ….. Làm sao muộn như vậy mà mẹ mới về? Con chờ mẹ thật
lâu?" Tiểu nha đầu bĩu môi hờn dỗi.
"Mẹ có chút chuyện."