Dừng lại một chút: "Tiểu Hạ, tớ chỉ là lo lắng….."
"Lo lắng cái gì?"
"Không có gì." Tiêu Ất đột nhiên tỉnh táo lại: "Buổi chiều ở trong
tiệm, tớ có xem một bộ phim. Trong đó lúc vào ngày kết hôn của nữ chính,
đột nhiên phát hiện ra nam chính là thủ phạm đã xâm chiếm gia sản, làm
hại cha của cô ấy tự sát trước đây. Tất cả mọi người đều đã biết chuyện này,
chỉ có nữ chính là người biết cuối cùng. Cậu nói xem, nữ chính có tha thứ
cho nam chính không?"
Mạnh Hạ cười cười: "Cậu từ bao giờ lại đi xem thể loại phim này, chỉ
là phim truyền hình mà thôi, cần gì phải hao tổn tâm tư như vậy?"
"Nếu như cậu là cô ấy thì sẽ làm như thế nào?"
Mạnh Hạ trầm tư một hồi lâu, cong miệng lên: "Tớ không phải là cô
ấy, cho nên tớ cũng không biết phải làm sao, quá vướng mắc."
"Phải không? Nếu là tớ, tớ sẽ tha thứ cho người đó. Dù sao thì nam
chính cũng thật tâm muốn ở cùng một chỗ với cô ấy, thật sự yêu cô ấy."
Khóe miệng của Tiêu Ất hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ.
"Tiểu Hạ, cậu nhất định phải hạnh phúc."
Mạnh Hạ gật gật đầu: "Được rồi, Ất Ất, đi ngủ sớm một chút đi."
***********************
Ngày hôm sau, bọn họ còn chưa có tỉnh ngủ thì ở ngoài cửa đã truyền
tới một hồi tiếng đập cửa mạnh mẽ.
Mạnh Hạ thay đổi y phục, gãi gãi đầu, vội vã đi mở cửa. Vừa mới mở
ra, cô đã hơi hoảng hốt.