"Mục gia chúng tôi mong không nổi con dâu như vậy. Cô cũng là làm
một người mẹ, cô cần phải hiểu được có mẹ nào mà không muốn tốt có con
mình không?"
Trong lòng Mạnh Hạ bị thắt lại: "Nhưng không phải đối tốt với anh ấy
có trăm ngàn phương pháp khác nhau sao?" Mạnh Hạ đột nhiên cảm thấy
nói ra những lời này thì một chút trọng lượng cũng không có: "Con với
Mục Trạch đều là thật lòng."
"Con trai của tôi, tôi hiểu rõ ràng." Mục phu nhân ưu nhã mở ví tiền
của mình ra, từ bên trong cầm lấy một tờ chi phiếu đặt lên bàn trà: "Mạnh
Hạ, đây là một chút tâm ý của tôi, xem như là đền bù tổn thất cho cô,
những thứ này nên đưa cho cô từ lâu rồi."
Mạnh Hạ kinh ngạc nhìn vào bà ấy, có chút khó hiểu.
Tiêu Ất bước nhanh về phía trước, lôi kéo bà ấy: "Mục phu nhân, nhà
chúng tôi không hoan nghênh bà, mời bà đi cho." Cô ấy dùng sức rất thô lỗ,
vội vàng lôi bà ấy đi. Tiêu Ất lo sợ vị phu nhân này ở đây thì sẽ xảy ra
chuyện.
"Cô làm cái gì vậy?" Mục phu nhân chưa từng gặp phải chuyện thế
này, bà ta quát lạnh một tiếng cũng không có tác dụng gì: "Lão Lý, lão
Lý……"
Người đàn ông vừa rồi nghe được tiếng động đã từ ngoài cửa đi vào,
nhẹ nhàng ngăn cản Tiêu Ất sang một bên.
"Còn dám động tay động chân với ta." Mục phu nhân ghét bỏ phủi lấy
vạt áo.
"Mạnh Hạ, ta hôm nay đên đấy chính là muốn nói chuyện rõ ràng."