"Bà cút đi!" Tiêu Ất quát lên, điên cuồng cầm lấy những hộp quà tặng
kia, đập về hướng cửa.
"Làm sao vậy? Nha đầu này có phải là đuối lý rồi hay không?"
"Mẹ, làm sao mẹ lại tới nơi này?" Mục Trạch đột nhiên xuất hiện,
đánh vỡ cảnh tượng hỗn loạn này. Anh vội vã đi tới, nhìn qua mọi người ở
trong phòng, anh đứng lại ở bên cạnh mẹ: "Mẹ, người đi về trước đi."
"A Trạch, con tới thật đúng lúc, ta lại muốn nhìn xem hôm nay Mạnh
Hạ còn có thể gả cho con hay không?"
Tim Mạnh Hạ đột nhiên run lên, cô mơ hồ cảm giác được rằng có phải
là đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết hay không. Cô nhìn về phía
Tiêu Ất, cô ấy rõ ràng đang nắm chặt lấy tay, móng tay đang đâm vào trong
thịt, đang liều mạnh kiềm chế chính mình
"Mẹ, xin mẹ trở về đi." Mục Trạch trầm mặt, lời lẽ tuy lễ phép cung
kính nhưng là thái độ áp bức người khác khiến cho Mục phu nhân vô cùng
nặng nề. Mục Trạch đưa tay vịn lên cánh tay của bà, trầm trọng, anh không
muốn làm như vậy đối với mẹ của mình.
Mục phu nhân run rẩy khóe miệng, trong mắt đúng là thất vọng: "A
Trạch, con vì cô ta mà đối với mẹ của mình của vậy ư?"
"Mẹ, mẹ đi về trước đã."
Sắc mặt của Mục phu nhân càng ngày càng không tốt: "Lão Lý, lôi A
Trạch ra."
Đôi mắt phượng của bà ấy nhìn lướt qua Mạnh Hạ, dừng lại ở trên
người cô, khóe miệng chậm rãi nói ra: "Mạnh Hạ, cô chưa từng nghĩ tới tại
sao Mục Trạch đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh cô sao?"