"Bác gái, mời vào."
Mục phu nhân nhàn nhạt liếc cô một cái, đi thẳng vào trong phòng, sắc
mặt của bà ấy thật sự không tốt.
"Bác gái, con đi pha trà cho bác." Rốt cuộc cũng là mẹ của Mục Trạch,
cho dù bà ấy có thấy chướng mắt nhưng cô nhất định cũng phải tôn trọng
bà ấy.
"Không cần, tôi tới nói với cô mấy câu thôi, nói xong tôi sẽ đi ngay."
Mục phu nhân khí thế hung hăng nói ra: "Mang thứ đó vào đây."
Tiêu Ất cũng nghe thấy động tĩnh, cô ấy đi ra, nhìn thấy một người
phụ nữ quý phái đang ngồi ở trên ghế, một người đàn ông trung niên khác
đang lục tục mang đồ đạc vào.
"Mạch Hạ, A trạch nói là các người đang bàn chuyện kết hôn." Mục
phu nhân ngắm nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi sẽ không đồng ý. Trước
đây tôi đã tỏ rõ thái độ rồi, Mạnh Hạ, cô là người thông minh, tại sao lại
làm ra chuyện hồ đồ như vậy."
Mạnh Hạ trầm mặc một lát: "Bác gái, con sẽ cố gắng đối tốt với Mục
Trạch."
Mục phu nhân hời hợt cười một tiếng: "Tốt? Như thế nào là tốt? Cô có
thể sinh một đứa bé cho nó sao?"
Sắc mặt của Mạnh Hạ trắng nhợt, Tiêu Ất lập tức dâng lên cơn tức:
"Mục phu nhân….. bà nói lời này….." Mạnh Hạ vội vàng ngăn cô ấy lại,
hướng về phía cô ấy mà lắc lắc đầu.
Tiêu Ất hít sâu một hơi, nuốt xuống những lời nói của mình.