Cô gái kia đang đùa giỡn với một con chó Thái nhỏ đáng yêu, hạnh
phúc trong tiếng cười ấy ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được.
Ánh mắt của cô di chuyển theo từng bước chân của cô gái ấy, trong
lòng trở nên hơi lạnh, suy nghĩ xuất thần.
Ở dưới lầu truyền đến tiếng động đang đến gần, đại khái là Từ Dịch
Phong đang đi lên. Quả nhiên là như vậy, trong chốc lát đã truyền đến mấy
tiếng gõ cửa: "Tiểu Hạ, xuống ăn điểm tâm đi."
Từ Dịch Phong ngồi ở vị trí ngày hôm qua, trước mặt đặt một đĩa
trứng chiên và sữa. Mạnh Hạ ngồi xuống, Hà tẩu lại bưng lên một chén
cháo A Giao táo đỏ.
Cô nếm thử một miếng, nhiệt đột thích hợp nên uống từng ngụm từng
ngụm, rất nhanh đã thấy đáy chén.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong chuyển về hướng của cô, Mạnh Hạ giật
mình, lập tức hiểu ra là tướng ăn lúc này của cô không được ưu nhã.
Hà tẩu ở một bên mỉm cười: "Tiểu Hạ, trong nồi vẫn còn, tôi sẽ lấy
cho cô thêm một chén nữa."
"Lát nữa sẽ có người tới."
Mạnh Hạ sững sờ, lập tức ý thức được là Từ Dịch Phong đang nói với
mình.
Từ Dịch Phong ưu nhã uống xong ly sữa, nhìn qua gương mặt chất
phác của cô: "Em cũng quen họ."