Lời nói này… người nào vừa nãy dựng tóc trừng mắt, ép buộc cô ăn
vậy?! [Chị thông cảm, anh ấy hoảng loạn quá nên câu sau đá câu trước. Với
lại thời gian này anh ấy không hiểu được mình nên mâu thuẫn ầm ầm, vô lý
cũng hết sức ah *lau mồ hôi*]
Trong lòng Mạnh Hạ khó chịu, cô vùi mặt xuống bàn, bả vai run lên,
không phản ứng gì với hắn.
Chỉ là động tác dịu dàng ở trên lưng làm cho cô thật sự cảm thấy hình
như tất cả đều là một giấc mộng, Từ Dịch Phong làm sao có thể nói chuyện
như vậy với cô, thậm chí còn vỗ lưng cho cô.
Cô bừng tỉnh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tất cả mọi việc đang ở
trước mặt mình, trong một căn phòng xa hoa, còn có hai người xa lạ ở bên
cạnh mình, tất cả đều là xa lạ. [Chắc là Hà tẩu đã quay lại.]
Cô nhìn vào hắn, dáng người trác tuyệt và gương mặt lạnh lùng ấy hầu
như không thay đổi gì cả, nhưng rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây? Không
phải là hắn luôn xem thường cô đấy sao?
************************
Buổi tối, nằm ở trên chiếc giường lớn mềm mại nhưng lại trở mình
thao thức, cô đau khổ dày vò lấy vấn đề kia. Nghĩ ngợi đến mức đầu đau
muốn nứt, nhưng vẫn không tìm ra đáp án.
Tảng sáng, tia nắng ban mai bắt đầu hé lộ, cô đang mơ màng ngủ thì
bên tai truyền đến một hồi tiếng chó sủa.
Cô mở mắt ra, đi chân trần ra sân thượng, quang cảnh là biệt thự ba
tầng độc môn độc viện. Cô ngủ ở lầu hai, đứng ở ở sân thượng vừa hay
hình thấy ở một khoảng sân nhỏ kế bên có một cô gái tóc dài ăn mặc thoải
mái, áo sơ mi trắng, váy dài màu lam, mái tóc theo gió bay bay. Cô nheo
mắt lại đáng giá một lượt.