Mạnh Hạ một chút khẩu vị cũng không có, cô để đũa xuống, thấy Từ
Dịch Phong im lặng không lên tiếng, cô liền dọn xong bát đũa của mình,
đứng dậy, cái ghế trượt trên mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Từ Dịch Phong ngẩng đầu nhìn vào đồ ăn trước mặt cô, sắc mặt trầm
xuống: "Ăn cho hết."
Mạnh Hạ vừa muốn nhấc chân lên, nhưng dừng lại một giây, lại quyết
định ngồi xuống, nói gì cũng không nói, cầm lấy đôi đũa, cứng ngắc gắp
thức ăn nhét vào trong miệng
Cô buông tay xuống, Từ Dịch Phong ngắm nhìn chiếc cằm nhọn thanh
tú của cô, nhận thấy cả người đều mệt mỏi đến vậy. Hắn suy nghĩ xuất thần,
trước đây thật lâu, có lần hắn và Mạnh Tiêu đi chơi, lúc ăn cơm đã gọi một
con gà xé phay. Lúc đó Mạnh Hạ xé ra một cái đùi gà đầu tiên là đưa cho
hắn, sau đó lại xé một cái cho Mạnh Tiêu. Lúc trước Mạnh Tiêu quan hệ
với hắn rất tốt, về sau biết được Mạnh Hạ thích Từ Dịch Phong nên thường
những hoạt động của bọn họ, Mạnh Tiêu đều lặng lẽ tránh không mang em
gái theo.
Từ Dịch Phong đang đắm chìm trong hồi ức, Mạnh Hạ đột nhiên đứng
dậy, đưa tay che lại miệng liền chạy tới hướng nhà vệ sinh. Từ Dịch Phong
nhíu mày đi theo sai, còn chưa có bước vào đã nghe thấy từ bên trong
truyền đến tiếng nôn mửa.
Mạnh Hạ quỳ gối trên nền gạch, toàn thân rũ xuống vô lực, trong dạ
dày có gì cũng đều bị ói ra hết, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn.
Một đôi dép màu nâu dừng lại ở bên cạnh cô, rất có cảm giác ở nhà, cô
lại nhìn đến đôi dép màu lam nhạt trên chân của mình, trong mắt đau nhói
một hồi.
Từ Dịch Phong một phát kéo cô lên: "Mạnh Hạ, đây là phản kháng
của em? Không chịu ăn?" Mạnh Hạ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay, cánh