Mạnh Hạ chỉ cảm thấy cằm rất nhức mỏi, cô cắn môi: "Tin tưởng anh?
Từ Dịch Phong, cho đến hôm nay, anh còn muốn tôi tin tưởng anh như thế
nào? Tin anh đang ép buộc tôi ở cùng một chỗ là để yêu tôi? Anh đừng nực
cười như vậy. Từ Dịch Phong, tôi đồng ý yêu cầu của anh, đến khi nào cha
tôi được ra tù thì tôi liền ở cùng anh!"
"Tôi chỉ tin tưởng giấy trắng mực đen." Cô khó khăn nói ra, cũng
không nhìn vào Từ Dịch Phong nữa.
Từ Dịch Phong nghe từng lời cô nói, bàn tay từ từ buông ra: "Bắt đầu
từ hôm nay, liền chuyển đến chỗ của tôi."
Mạnh Hạ thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, trùm chăn lên người, nước
mắt đã theo khóe mắt không ngừng rơi ra. Từ Dịch Phong đứng ở sau lưng
cô, cô cắn lấy chăn mền, đem tất cả những uất ức không cam lòng ẩn giấu
vào bên trong.
*************************
Từ Dịch Phong mạnh mẽ khống chế, chiều hôm đó Mạnh Hạ chuyển
đến nhà hắn, một nơi ở riêng, độc môn độc viện. Cô cũng có biết nơi này,
không phải là nơi Từ Dịch Phong thường ở, Mạnh Hạ nhìn thấy trong hoa
viên có trồng một gốc cây Sơn Chi, vào tháng sáu sẽ nở hoa. Nhưng mà
năm đó cô đã không được nhìn thấy.
Từ Dịch Phong xuyên qua một lớp cửa kính, nhìn thấy cô đang lẳng
lặng ngồi ở đằng kia, dường như môt bức tranh thủy mặc, tràn đầy ấm áp.
Hắn nhẹ nheo lại đôi mắt hẹp dài, nếu như nhớ không lầm thì ngày mai sẽ
là sinh nhật của cô. Không ý thức được, cô đã 25 tuổi.
Ngày mà ai cũng muốn cố gắng để quên đi, nhưng cả đời cũng sẽ
không quên được.