"Dịch Phong à, cơm tối đều đã chuẩn bị xong." Hà tẩu trước kia là tâm
phúc của bà nội Từ Dịch Phong, từ sau khi bà nội qua đời, liền ở lại nấu
cơm cho hắn.
Từ Dịch Phong bước về phía trước một bước, nhưng sau đó lại xoay
người hướng về phía phòng ăn: "Đi gọi cô ấy tới dùng cơm." Giọng nói ôn
hòa, Hà tẩu tất nhiên biết rõ "cô ấy" là ai.
Bữa cơm này ăn trong yên lặng, từ đầu đến cuối Mạnh Hạ cũng không
nhìn Từ Dịch Phong lấy một cái, thậm chí ngay cả món ăn cũng không có
gắp nhiều. Lúc Hà tẩu bưng lên một tô canh gà, sắc mặt có chút bất an:
"Dịch Phong à, hôm nay tôi nấu đồ ăn rất khó ăn sao?"
Từ Dịch Phong nhếch miệng nói ra: "Không có."
"Món ăn này không động vào một chút mà!" Hà tẩu nguyên quán ở
một thôn trang nhỏ tại Giang Nam, năm đó cha của Từ Dịch Phong đi đến
cũng quan tâm tới gia đình bà ấy. Từ Dịch Phong đối với bà cũng mang
theo kính trọng. Hà tẩu cầm lấy một đôi đũa, gắp cho Từ Dịch Phong một
cái đùi gà, rồi nhìn Mạnh Hạ im lặng không lên tiếng mà chỉ nhai cơm, lại
gắp cho cô một cái. Lời nói dặn dò quan tâm: "Tiểu Hạ, cô gái mà gầy quá
cũng không tốt."
Mạnh Hạ bị nghẹn cơm ở trong cổ họng, khó chịu nên trong lúc nhất
thời không biết nói cái gì, cô chỉ động đậy khóe miệng, ngẩng đầu lên
hướng về phía Hà tẩu nhẹ nhàng cười một tiếng.
Hà tẩu nhìn thấy hai người trầm mặc không nói, nhẹ thở dài trở về
phòng. Năm đó bà ấy nhìn thấy nha đầu kia của Mạnh gia là thấy tốt rồi,
nhưng mà Dịch Phong, đứa bé ấy không thích.
Hôm nay gặp phải tình huống này, Từ gia bên kia sẽ sớm biết ngay,
đến lúc đó thật tránh không được long trời lở đất.