tay bị nắm chặt, da thịt bị nhiệt độ ở lòng bàn tay của hắn làm cho nóng
rực. Ánh mắt của Từ Dịch Phong tối tăm, liền lấy điện thoại di động trong
túi ra: "Lão Dương, đưa Nhạc Nhạc đến Nam Lộ Thượng Hải."
Mạnh Hạ trong lúc nhất thời thân thể đã không còn sức để chống đỡ,
bèn dùng bên tay bị thương kia giữ lấy hắn, chỗ cổ tay dần dần trở nên đau
đớn: "Từ Dịch Phong, anh không thể như vậy." [Tiểu Hạ bị trật khớp tay
lúc cứu bé trai ở chương trước.]
"Tôi không thể? Nực cười, nhưng trong cam kết của tôi không có nói
Mạnh Vô Ưu sẽ ở cùng một chỗ với em." Hắn nheo mắt lại, ánh mắt lướt
đến chỗ cổ tay của cô rồi dừng lại: "Mạnh Hạ, em bây giờ đi ăn, không cho
phép ói ra."
Mạnh Hạ bất lực khẽ cười, tòaan thân đau đến mức như bị người ta
đâm vào vô số mũi kim. Cô nhìn qua mặt gương sáng ngời, không khí
trong ngôi nhà này làm cho lòng cô vắng vẻ. Cô thẫn thờ một lát, từ từ
buông tay, xoay người đi ra ngoài. Lại một lần nữa ngồi ở trước bàn ăn,
thức ăn đã sớm nguội lạnh, ánh mắt của cô là một mảnh mơ hồi.
Chịu đựng quặn thắt trong dạ dày, cưỡng ép chính mình nuốt xuống.
Từ Dịch Phong nhìn cô nâng đũa lên, tâm tình phức tạp, dừng lại một
chút, hắn lại đi tới đoạt lấy đôi đũa của cô.
Mạnh Hạ ngước mắt lên nhìn hắn, trượt dài hai hàng nước mắt.
"Tôi nói Hà tẩu nấu cho em một chút cháo." Hắn nói rất chậm, ánh
mắt như đang muốn trốn tránh đi.
Mạnh Hạ đột nhiên ho lên kịch liệt, Từ Dịch Phong chuyển qua vỗ
lưng cô, mang theo vài phần hoảng loạn, tiếng nói hơi cứng ngắc: "Được
rồi, không muốn ăn thì đừng ăn nữa, vừa rồi không có ai miễn cưỡng em."