...
Bóng đêm chán nản, Từ Dịch Phong đứng ở ngoài phòng bệnh, sắc
mặt lãnh đạm, hắn đứng ở đó cho đến tận nửa đêm.
****************************
Tảng sáng, Mạnh Hạ mang theo Nhạc Nhạc tản bộ ở trên đường. Ánh
mặt trời từng chút một chiếu vào tàng cây, những điểm sáng loang lổ chiếu
lên mặt cỏ mềm mại. Nhạc Nhạc ở trên đường nhảy chân sáo, thỉnh thoảng
hái lấy những bông hoa ở ven đường.
Nhan Ngải Ưu dắt chó ở phía trước đi tới hướng của bọn họ.
Bước chân của Mạnh Hạ nhất thời dừng lại: "Xin chào…"
Nhan Ngải Ưu nhẹ nhàng cười một tiếng.
Nhạc Nhạc nhìn thấy con chó Teddy mà kích động tung tăng, ôm
Teddy là phấn khởi reo lên: "Mẹ, nó thật là đáng yêu quá."
"Con gái của cô?" Nhan Ngải Ưu kinh ngạc hỏi ra.
Cằm của Mạnh Hạ kéo căng quá đỗi, cô nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Không ngờ cô còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ. Thật sự là hâm mộ
cô……" Cô ấy đảo mắt nhìn: "Đứa bé này thật xinh đẹp nha."
Cô ấy ngồi xổm xuống: "Lần sau dì sẽ tặng cho con một con cún, có
muốn hay không?"
"Thật vậy chăng?" Nhạc Nhạc ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức nhìn về
phía Mạnh Hạ: "Mẹ, con có thể nuôi chó được không?"
Mạnh Hạ mỉm cười, gật gật đầu.