Trên đường trở về, Nhạc Nhạc dắt chó, hai người đi ở phía sau.
"Tiểu Hạ…" Nhan Ngải Ưu nhẹ nhàng gọi lên tên của cô: "Tôi có thể
gọi cô như vậy không?"
Mạnh Hạ kinh ngạc, gật gật đầu.
"Tôi mắc một chứng bệnh, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ
rõ." Cô ta bất đắc dĩ vỗ vỗ vào đầu của mình.
Mi tâm của Mạnh hạ nhíu lại, bước chân thoáng chần chờ một chút:
"Chuyện gì cũng đều không nhớ rõ sao?" Mạnh Hạ có chút buồn bã.
"Tôi mơ hồ có thể nhớ ra một khuôn mặt nhưng chỉ cần tôi cố suy
nghĩ thì đầu lại rất đau. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng đã cảm thấy cô
rất thân thiết, giống như đã từng gặp qua cô ở đâu rồi."
Mạnh Hạ thở ra một hơi: "Có lẽ đã quên đi thì lại là chuyện tốt." Cô
đột nhiên dời tầm mắt đi, nhìn về phía người đàn ông đang đắm chìm trong
ánh mặt trời ở phía trước kia, ánh mắt ôn hòa. Hắn và Từ Dịch Phong là hai
người hoàn toàn khác biệt, làm sao lại trở thành bạn bè được đây?
Nhan Ngải Ưu vui sướng chạy tới, ánh mắt hạnh phúc là rõ nét như
vậy, Mạnh Hạ bất giác nghĩ đến một người, tình cảnh này hình như chỉ là
lặp lại của trước đây.
"Có rảnh để ngồi chơi một chút không?" La Xuyên nhìn cô nói ra.
Mạnh Hạ liễm liễm thần sắc, gật đầu.
Nhan Ngải Ưu nuôi ba con chó khác giống, Nhạc Nhạc đối với những
vật nhỏ rất có hứng thú. Nhan Ngải Ưu và cô bé hình như rất có duyên, liền
chơi đùa với cô bé.
Mạnh Hạ và La Xuyen ngồi ở bên dưới ô che nắng.