gì đến cô ấy. Tiểu Hạ, có một số việc trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng,
không phải sao?"
Mạnh Hạ có chút chần chừ, đầu ngón tay hơi run run.
Mặc dù có một vài chuyện không có nói rõ ra, nhưng không có nghĩa
là mọi người đều không biết.
La Xuyên đứng dậy, ánh mắt xa xăm: "Chính cô là người từng trải,
nên cái cảm giác này cô lại càng thêm hiểu rõ."
La Xuyên đi được vài bước, liền nghe thấy ở sau lưng truyền đến tiếng
nói sâu kín: "Chính vì tôi hiểu, cho nên anh cảm thấy để cho cô ấy liên tục
ở trong trạng thái như vậy là được sao?"
Ánh mắt của Mạnh Hạ đột nhiên trở nên bén nhọn, cô từng bước từng
bước đi tới, nặng nề hỏi ra: "La Xuyên, anh cho cô ấy uống thuốc gì?"
Hai người giằng co không hề nhượng bộ chút nào.
Ở đằng kia, Nhan Ngải Ưu dắt Nhạc Nhạc đi tới: "Tiểu Hạ, con gái
của cô thật đáng yêu, tôi đều ghen tỵ muốn chết."
Mạnh Hạ nhanh chóng hòa hoãn cảm xúc lại, thần sắc đờ đẫn, khóe
miệng mấp máy nhưng không biết nói gì.
La Xuyên đi đến bên cạnh cô gái: "Được rồi, chơi đã lâu như vậy, vào
nhà nghỉ ngơi một chút."
Nhan Ngải Ưu cười nhẹ nhàng: "Tiểu Hạ, cô cũng vào nhà ngồi một
chút đi, tôi đi nấu nước râu ngô cho cô uống."
Mạnh Hạ nhìn thấy nét mặt tươi cười của cô ấy mà trong lòng rầu rĩ
khó chịu: "Không được, tôi còn có chút chuyện, hôm nào sẽ tới nữa."