"Kiều tiểu thư, xin chào."
Kiều Dịch Kỳ gật gật đầu: "Vương thư ký, chúc mừng."
Vương Lam hơi nhướng mi lên, có chút khó hiểu.
"Lần này sản phẩm mới của Tinh Thành trên thị trường có phản hồi rất
tốt." Kiều Dịch Kỳ nhàn nhạt nói ra.
Vương Lam cũng máy móc mỉm cười, lãnh đạm không nói gì, đôi
chân mang giày cao gót đi vào phòng bệnh, đưa quần áo cho Từ Dịch
Phong: "Từ Tổng, lần triển lãm đồ trang sức của Tinh Thành, ngài phải ra
nước ngoài sao?"
"Cũng giống như bao năm qua thôi, thư ký Vương, chuyện này tự cô
xử lý là tốt rồi."
Vương Lam gật gật đầu: "Theo ý của Giản Ninh là để cho Mạnh Hạ
tham dự, dù sao thì chủ đề lần này cũng là do cô ấy thiết kế."
Từ Dịch Phong đeo cà vạt, im lặng một chút mới nói: "Ý của Giản
Ninh?" Ánh mắt của hắn mỉm cười thay đổi: "Cô tra thêm hành trình tham
dự hội triển lãm mấy ngày nay của tôi, đều đẩy hết đi. Với lại, giúp tôi nghĩ
cách đền bù tổn thất cho Kiều thị."
Khóe miệng của Vương Lam nhàn nhạt cong lên: "Vâng, Từ Tổng, tôi
đi về trước."
Từ Dịch Phong từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Kiều Dịch Kỳ ngồi ở
một bên, nét mặt của hắn nhàn nhạt không có biểu hiện gì. Kiều Dịch Kỳ
cùng với ánh mắt của hắn giao thoa, trong nháy mắt đó cô ta dù có ảm đạm
nhưng vẫn bất động thanh sắc mà mỉm cười ôn nhu với hắn: "Dịch Phong."