Đi đến dắt tay của Nhạc Nhạc, bé con thế nhưng vẫn còn muốn chơi ở
đây thêm nữa, vừa rồi cùng với mấy con chó con đã thiết lập tình cảm,
không nỡ rời xa: "Mẹ….."
"Mẹ Hà làm bánh cua có thể đã chín rồi." Mạnh Hạ hơi cúi người
xuống, tùy ý nói ra.
"Mẹ, chúng ta nhanh trở về đi thôi." Nhạc Nhạc vội vàng giữ chặt lấy
tay của cô.
Nhan Ngải Ưu ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của hai người, vẻ mặt
có chút tiếc nuối, thở dài nói ra: "Em khi nào mà có thể có được một đứa
con như vậy thì tốt rồi."
La Xuyên nghe vậy, khóe miệng khẽ giương cao: "Muốn sinh con, anh
lúc nào cũng có thể."
Nhan Ngải Ưu lập tức đỏ mặt lên: "Lưu manh." Toan xoay người bước
chân hơi dồn dập đi vào trong nhà.
La Xuyên lắc lắc đầu, vui vẻ ở khóe mắt ngay lập tức liền phai đi.
********************************
Thân thể Đàm Dĩnh không có gì nguy hiểm, chỉ là nhiều năm tích
bệnh nên yếu đi, khó có thể trị tận gốc trong một lần được. Sáng sớm bảo
mẫu đã mang cháo loãng tới, Đàm Dĩnh vừa mới uống xong một chén, đã
có người tới thăm.
Kiều Dịch Kỳ cũng là tối hôm qua mới biết tin Đàm Dĩnh nằm viện,
sáng nay liền chạy tới đây.
Đúng lúc ở trước cửa gặp phải Vương thư ký, cô ấy là mang y phục
tới cho Từ Dịch Phong.