do tôi, là kẻ thứ ba như tôi ép buộc đại tiểu thư của Kiều gia tự sát. Tôi ở
trong mắt tất cả mọi người là không thể chấp nhận được như vậy đấy."
"Bây giờ vị hôn thê của anh vì anh mà muốn chết, làm sao anh có thể
lãnh đạm như vậy?" Mạnh Hạ trong lúc này thật vô lực, là một người phụ
nữ, cô cảm thấy Kiều Dịch Kỳ thật sự là quá ngốc rồi, yêu một người đàn
ông không có trái tim đến vậy.
Từ Dịch Phong đưa tay kéo cô qua, ánh mắt khẽ đau thương.
Mạnh Hạ khó chịu, có đôi lúc cô thậm chí còn cảm thấy Kiều Dịch Kỳ
chính là mình của năm đó.
Cô sít sao nắm hai tay lại, liều mạng đánh vào lồng ngực cứng rắn của
hắn, từng phát từng phát, đau lòng chất vấn: "Anh rốt cuộc là có trái tim
hay không?" Không biết là vì Kiều Dịch Kỳ, hay là vì chính mình.
Từ Dịch Phong vẫn để cho cô đánh, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới
khẽ thở dài một hơi: "Tiểu Hạ…"
Hắn nói gì đó, Mạnh Hạ không nghe rõ, cô chỉ vì đã yêu trong vô
vọng nên có nhiều thê lương. Cuối cùng cô rốt cục cũng đánh đến mệt mỏi,
Từ Dịch Phong dịu dàng giữ cô đứng lên, tựa vào trong ngực của hắn.
Nếu như khi đó anh có thể để cho tôi dựa vào, tất cả chỉ như vậy là đủ
rồi. Chỉ là hôm nay, vòng tay ôm ấp này làm cô không dám tham luyến chờ
mong. Mạnh Hạ nhắm hai mắt để trầm tĩnh lại, cô quyết định, nhất định
phải rời đi. Cô phải rời khỏi Từ Dịch Phong, suốt đời này, xa thật xa.
****************************
Ban đêm, cô mặc đồ ngủ ngồi ở trên sân thượng, bầu trời đêm lấp
lánh, màn hình điện thoại ở một bên chợt lóe sáng. Cô hít một hơi, cầm
điện thoại lên, ở đầu dây bên kia thật lâu sau mới có tiếng nói.