Mục phu nhân bị cô nói cho nghẹn lời, sắc mặt ngay tức khắc trắng
bệch: "Mạnh Hạ, cô cho rằng Từ Dịch Phong thật sự thích cô? Người đàn
ông như vậy sẽ thích cô?" Bà ấy cố ý dừng lại một chút: "Chẳng qua là
trước kia cô quấn quýt lấy cậu ta quá chặt, mà nay lại đối xử ngược lại, cậu
ấy nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi. Với lại, cậu ấy chẳng qua là cảm
thấy đau lòng, bởi vì dù sao thì cô cũng mất một đứa bé, không phải sao?"
Miệng lưỡi rắn độc, Mục phu nhân vẫn đánh trúng vào chỗ đau của
Manh Hạ.
Cổ họng của Mạnh Hạ như bị bóp nghẹt, vẻ mặt cũng lạnh xuống, hai
tay nắm chặt. Cô chưa từng chán ghét một người nào như thế, Mục phu
nhân đã vượt qua cực hạn của cô.
"Thì ra là anh ta dễ dàng đau lòng như vậy, thế thì chiêu này của Kiều
Dịch Kỳ lại làm tốt lắm. Tôi rất mong đợi Từ Dịch Phong sẽ đau lòng mà
trở về bên cạnh cô ấy." Cô nặng nề nhấn mạnh: "Càng nhanh càng tốt."
Cửa phòng không biết bị mở ra từ lúc nào.
Mục phu nhân đứng đối diện với cánh cửa, ánh mắt đột nhiên thoáng
quẹt qua một nét vui vẻ khó hiểu.
"Mục phu nhân, nếu như có chuyện gì thì bà có thể tìm tôi." Từ Dịch
Phong đứng ở trước mặt bà ấy, khắp người toát ra thái độ lạnh lùng lãnh
khí.
Trong lúc nhất thời, tất cả như đứng yên lại, lời nói mặc dù không phải
đang đe dọa nhưng lại làm cho người khác không rét mà run.
Từ Dịch Phong cúi đầu nhìn vào Mạnh Hạ. Vừa rồi hắn nghe được lời
nói của cô, trong ngực không hiểu sao lại buồn bực một hồi, trái tim tự
dưng cũng hẫng đi một nhịp.