"Dịch Phong, ta chỉ là cùng Mạnh tiểu thư nói một chút chuyện nhà."
Mục phu nhân thu hồi lại cơn tức giận vừa rồi, trong nháy mắt lại trở nên từ
ái dễ gần.
"Phải không?" Từ Dịch Phong mị nheo mắt lại, ngôn ngữ hùng hổ dọa
người: "Tôi không biết là quan hệ của bà và Tiểu Hạ từ khi nào lại trở nên
tốt như vậy. Cũng đúng, Mục Trạch làm mất con của chúng tôi, bà là mẹ
của hắn, đối với Tiểu Hạ nhân từ một chút, cũng có thể tích phúc cho con
của bà." ["Con của chúng tôi" đó nha ^0^~]
Nói xong cũng không nhìn lại bà ấy lấy một cái, liền nắm lấy tay
Mạnh Hạ, bàn tay lạnh như băng ấy làm cho cô giật mình mà co rụt lại.
Hắn cũng không để ý tới vẻ cự tuyệt của cô, bàn tay nắm thật chặt, lôi cô đi
ra ngoài.
Trong lòng Mục phu nhân nghẹn lại vì giận, tức muốn đau tim.
Vừa ra khỏi cửa, Mạnh Hạ hất mạnh tay của hắn ra. Từ Dịch Phong
dừng bước lại, từ từ quay đầu, mi tâm nhẹ chau vào: "Lần sau không việc
gì phải gặp mặt bọn họ nữa."
"Bọn họ?" Mạnh Hạ châm chọc mà nhẹ cong khóe miệng: "Từ Dịch
Phong, họ đều là thân thích của anh!"
"Nhà tôi với bọn họ không phải là quan hệ thân thích." Từ Dịch Phong
thản nhiên nói ra.
"Đó là dì của vị hôn thê nhà anh, lại không phải là thân thích của anh
sao?" Tầm mắt của cô thẳng tắp nhìn vào hắn: "Kiều Dịch Kỳ tự sát."
"Không liên quan gì đến em." Từ Dịch Phong lãnh đạm nói ra.
"A……" Mạnh Hạ khẽ cười một tiếng: "Đúng là một chút quan hệ với
tôi cũng không có. Nhưng mà bởi vì anh mà tất cả bọn họ đều nhận định là