đợt. Hắn nhớ rõ, nhưng hắn cũng biết được, không phải vào lúc nào khác
mà lại vào đúng thời gian này.
Từ Dịch Phong để bánh kem ra chỗ ngồi phía sau, ánh mắt đen như
mực nhìn thẳng về phía trước. Rốt cuộc bản thân mình cái gì cũng đều nhớ
rõ, cô ấy thích ăn bánh kem chocolate.
*************************
Lúc trở lại biệt thực, đã sau giữa trưa.
Nhạc Nhạc được Nhan Ngải Ưu cho con cún Teddy, hưng phấn vui vẻ
không chịu được.
Nhưng lúc này Từ Dịch Phong lại hắt xì không ngừng: "Hà tẩu, nhanh
chóng đem vứt con chó đi." [=)) Ăn với chả nói.]
Nhạc Nhạc mất hứng nặng nề, hai mắt tội nghiệp nhìn vào Từ Dịch
Phong, sắp khóc như bão tố đến nơi rồi đây.
"Nhạc Nhạc…" Mạnh Hạ gọi cô bé một tiếng muốn khuyên giải. Bé
con lại rất thông minh, bước chân đi đến liền ôm chân Từ Dịch Phong làm
nũng: "Thúc thúc……"
Từ Dịch Phong chịu đựng chóp mũi ngứa ngáy khó chịu, trầm mặc
một hồi lâu, cuối cùng phải gật gật đầu thỏa hiệp: "Hà tẩu, lúc tôi không có
ở dưới nhà thì cho con bé chơi thêm một lát."
"Thúc thúc, con yêu thúc, thúc thật là tốt quá." Miệng lưỡi của tiểu
nha đầu này ngọt giống như ngậm đường vậy.
Từ Dịch Phong lại phải hắt xì một cái, hắn vội vã đi lên lầu. [=))]
.