.
.
Mạnh Hạ vội vàng đưa Nhạc Nhạc đi tắm, lúc ngồi ở đại sảnh lau tóc
cho bé con, Từ Dịch Phong cũng ngồi ở bên cạnh. Nghiễm nhiên là hình
ảnh một nhà ba người ấm áp, nhưng tất cả cũng chỉ là ảo ảnh.
Tiểu cô nương hôm nay rất vui vẻ.
"Mẹ, dì Nhan mời con ăn rất nhiều món ngon, dì còn cho một con búp
bê thật lớn."
Mạnh Hạ có hơi lạc lõng, đó là tình cảm thiên tính của mẹ con sao?
"Mẹ………"
"Nhạc Nhạc có thích dì Nhan không?"
"Dạ thích."
"Vậy thích mẹ hơn hay thích dì Nhan hơn?"
Từ Dịch Phong ngồi ở một bên cười phì một tiếng, khép lại văn kiện ở
trong tay, khóe môi cong lên vui vẻ.
"Như vậy không giống, mẹ là mẹ, dì là dì, con đều thích." Sắc mặt của
Nhạc Nhạc hơi rối ren nói ra.
Mạnh Hạ hôn cô bé một cái: "Đúng vậy, mẹ và dì cũng đều thích con."
Từ Dịch Phong tham gia vào: "Nhạc Nhạc và cô ấy lại rất có duyên,
La Xuyên nói thân thể của cô ấy không được khỏe, lại rất sợ đến gần người
ngoài."