Mạnh Hạ cúi thấp đầu, giọng nói cũng tự nhiên: "Đúng vậy, duyên
phận giữa người với người có đôi khi lại rất kỳ quái." Cô nói ra có chủ ý.
Từ Dịch Phong lại như chưa hiểu, chỉ bưng bánh kem qua, cắt hai
phần, đưa tới trước mặt hai người.
Nhạc Nhạc cười đến mặt mày hớn hở: "Thúc thúc, con thích ăn nhất
cái này."
Mạnh Hạ không nhúc nhích gì, Từ Dịch Phong lại ngắm nhìn cô, Nhạc
Nhạc nhìn qua nhìn lại hai người, liền nói ra: "Mẹ con không thích ăn bánh
kem. Hồi trước có bạn nhỏ ở trong lớp con tổ chức sinh nhật, con đã phần
bánh cho mẹ nhưng mẹ nói không thích ăn."
Mạnh Hạ hơi cong khóe miệng: "Tôi từ lâu đã không ăn nhưng thứ
vày." Liền đẩy đĩa bánh ra.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong hạ xuống, hình như đã nhớ lại thứ gì đó,
chỉ là không nói ra.
***************************
Buổi tổi, Mạnh Hạ dỗ ngủ Nhạc Nhạc xong, lúc trở lại phòng đã thấy
Từ Dịch Phong tự nhiên ngồi ở trong giường lớn. Mạnh Hạ bình tĩnh đi đến
muốn nằm xuống bên kia. Từ Dịch Phong lại bưng tới một chén canh đen
thui, nâng người của cô lên: "Uống thứ này rồi hãy ngủ."
Mạnh Hạ trầm mặc một hồi lâu, tiếp nhận rồi uống sạch, sau đó mới
nằm xuống. Mí mắt của cô càng lúc càng nặng, lúc đang chìm vào giấc
ngủ, cô đã nghe Từ Dịch Phong nói ra: "Anh phải đi Anh quốc một chuyến,
buổi sáng ngày mai bay." [Tội nghiệp anh Phong quá, sao lại e dè nhút nhát
đến mức lúc này mới dám thông báo =))]