Nhưng vẫn là im lặng không có câu trả lời, hắn nằm xuống, cánh tay
ôm qua eo cô, chân còn ác ý đè nặng lên người cô: "Có nghe hay không?"
[=)) Oa, thì ra là không hề nhát mà là cố tình phá đám >_<]
Mạnh Hạ bối rối nặng nề, ậm ừ một tiếng.
Ngày mai. Trong lòng cô khe khẽ thở dài một hơi, nhưng lại bị Từ
Dịch Phong ôm đến khó chịu, nhẹ nhàng động đậy một chút, liền cảm thấy
ở hạ thân chạm vào nơi nóng bỏng.
"Đừng động." Từ Dịch Phong nói ra, hơi thở lưu luyến trên cổ làm cô
thấy hơi ngứa ngáy: "Anh chỉ ôm em ngủ thế này."
Mạnh Hạ cắn môi, trong người buồn bực, lúc đang mơ mang ngủ đã
nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của hắn.
*************************
Sáng sớm khi tỉnh lại, trên người Từ Dịch Phong bị nổi lên rất nhiều
nốt hồng hồng như của bệnh sởi. Hắn lại mặc Tây phục màu đen, phụ kiện
xa hoa. Ánh mắt của Mạnh Hạ nhìn vào cổ hắn, thấy được những vết đỏ ấy.
Lúc Tô thư ký nhìn thấy hắn như vậy, sắc mặt có chút lo lắng: "Từ
Tổng, ngài có muốn đến bệnh viện khám trước hay không?"
Từ Dịch Phong liếc nhìn qua Mạnh Hạ, cô chỉ cúi thấp đầu đút cho
Nhạc Nhạc ăn điểm tâm. Hắn nhanh chóng quay đầu đi: "Không được, đi
thẳng tới sân bay."
"Mẹ… con muốn ăn cái này…" Nhạc Nhạc thúc giục, Mạnh Hạ vội
vàng phục hồi lại tinh thần.
Sắc mặt của Từ Dịch Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, mi tâm cau
lại: "Những ngày anh không có ở đây, có chuyện gì thì tìm La Xuyên." Hắn