Mạnh Hạ ôm đầu gối ngồi co lại ở trên ghế sô pha, có chút bất đắc gĩ:
"Ất Ất, chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao?"
"Tiểu Hạ, đến thành phố C dù sao vẫn cần người chiếu cô một chút.
Người một nhà không cần phải bỏ lỡ." Tiêu Ất cũng là có chủ ý của mình,
chẳng may tên điên họ Từ kia không hài lòng chỗ nào đó lại tới tìm Tiểu
Hạ làm phiền thì còn có người ra mặt một chút.
Mạnh Hạ bật cười: "Người một nhà? Chờ đến ngày đó, tớ mới không
dám làm phiền đến anh ấy."
Tiêu Ất lườm cô một cái, gò má trong chớp mắt đã hồng như thoa
phấn son.
.
.
.
Mạnh Hạ vào năm năm trước quen biết Mục Trạch, khi đó là khoảng
thời gian tăm tối dày vò nhất trong cuộc đời của cô.
Mạnh Hạ đã từng hỏi Ất Ất, cô ấy và Mục Trạch làm sao quen biết.
Lúc ấy Ất Ất bình tĩnh trả trả lời, có một lần cô ấy đi đến Đại học C
tìm cô, lúc chạy qua sân bóng rổ đột nhiên bị trái banh đập vào. Người
đánh trái banh đó là Mục Trạch.
"Mục Trạch là một người đàn ông tốt." Cô nhẹ nhàng nói ra, trong mắt
từ từ ảm đạm xuống.
Tiêu Ất nhếch miệng lên, nhàn nhạt cười: "Đúng vậy." Nụ cười đó có
chút khổ sở hư vô.