Phía trước là ngã tư, đúng lúc phải dừng chờ đèn đỏ, hai tay của Mục
Trạch nắm thật chặt tay lái, ánh mắt của hắn ngưng đọng nhìn về phía trước
nhưng đã sớm ảm đạm đi.
Mạnh Hạ thở ra một hơi, thân thể mềm xuống, trong lúc nhất thời
không biết nói gì nữa. Người đàn ông này đã biết rõ tận tường từ lâu.
.
.
.
"Khi nào thì xuất hiện tình trạng như vậy?"
"Mấy ngày trước." Hẳn là sau khi gặp lại Từ Dịch Phong. Ngày hôm
sau tỉnh lại cô đã cảm giác tai trái nghe không được âm thanh gì.
"Mấy ngày nay anh sẽ đi thu xếp."
Cả đời này của Mục Trạch từ sau khi gặp được Mạnh Hạ, rốt cục cũng
cảm nhận được thật sâu cái cảm giác thất bại và bất lực.
"Không cần." Cô chần chờ một chút, nhẹ lắc đầu: "Mục Trạch, kỳ thật
là anh cũng biết hy vọng chữa trị rất mong manh, huống chi mấy năm nay
anh đã giúp em rất nhiều."
Kỳ thật, Mạnh Hạ cảm thấy như vậy cũng tốt.
Mục Trạch sắc mặt trầm xuống, khóe mắt nhanh chóng thoáng hiện
lên một tia áy náy sâu sắc.
********************